Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 


Phan_19

Bùi Thi trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định: 

“Nếu như không làm theo lời của lão gia, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt.”

Sâm Xuyên Quang hơi hé môi, hình dáng đôi môi căng mọng và tươi đẹp lại không nói ra được một chữ phản bác. 

Ánh sáng thay đổi qua lại trên người bọn họ. 

Cuối cùng Bùi Thi lại nâng cằm anh lên lần nữa, nghiêng đầu hôn lên đôi môi kia. Trong thoáng chốc đôi môi chạm nhau, cô cảm thấy cơ thể chàng trai bị hôn rõ ràng run lên một chút, cổ cũng rụt về sau một chút. 

--- Rõ ràng là cô bị buộc phải làm chuyện thất đức, vậy mà anh lại biểu hiện giống như là bị cô vô lễ vậy, cảm giác này thật là chẳng tốt chút nào! 

Bùi Thì quỳ trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại thiếu gia, anh đừng có không muốn, em cũng bị buộc bất đắc dĩ mà. Chuyện đau khổ như vậy nhịn chút là qua thôi.” 

Sâm Xuyên Quang khẽ chau mày, nhưng vẫn yên lặng, dường như rất đau khổ. 

Thấy anh không có phản ứng, Bùi Thi lại kề sát lại lần nữa, một tay đan vào tay anh mười ngón đan xen, một tay vòng qua phía sau anh, vuốt ve lưng anh, dường như muốn để anh thả lỏng một chút. Nhưng cả người anh vẫn cứng ngắc như pho tượng đá, hay là nói là một pho tượng đá luôn nhích về phía sau. 

Cuối cùng Bùi Thi làm khó: 

“Anh đừng như vậy, em cũng không có kinh nghiệm, phải dựa vào một mình em làm sao làm tiếp được?” 

Nhìn anh vẫn không có một chút phản ứng, cuối cùng cô giận, nhào thẳng qua, bắt lấy hai tay anh đẩy lên tường, sau đó hôn lung tung hoàn toàn không có quy tắc bên tai và dưới cổ anh một trận. 

Sâm Xuyên Quang quay đầu sang một bên, mày chau lại càng sâu hơn: 

“Tiểu Thi, đừng làm càn.” 

“Em nào có làm càn.” Bùi Thi thẹn quá thành giận, “Em hoàn toàn chưa từng làm chuyện như vậy, anh chẳng cố gắng làm gì cả, còn cười nhạo em?” 

Ánh mắt trống rỗng của Sâm Xuyên Quang nhìn về một bên, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: 

“Cũng bởi vì chưa từng làm cho nên không cảm thấy ngượng ngùng sao.” 

Bùi Thi ngơ ngác, một trận đỏ rần bỗng từ cổ vọt thẳng lên trên mặt: “Không phải là em hoàn thành nhiệm vụ sao!” 

“Vậy sao.” 

Sâm Xuyên Quang nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại hơi thở hơi không đều của mình lại. 

Nhìn thấy dáng vẻ của anh bình tĩnh lại hờ hững, Bùi Thi giận đến mức muốn đánh anh một cú, sau đó trực tiếp hất tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của lão gia, nghĩ đến tuy sếp lúc này kiên cường kiêu ngạo, nhưng bình thường vẫn là một người tốt... Cô kiên quyết không thể bởi vì một cơn giận nhỏ này của anh mà buông xuôi, cô phải lấy đại cục làm trọng. 

Cô quyết định không khai thông anh nữa, đá văng hai chân của anh để anh ngồi dựa vào góc tường. Sau đó ngồi lên người anh, vừa vụng về vừa thô lỗ hôn lên bờ môi của anh, hai tay lại vươn ra cởi dây buộc áo choàng tắm của anh. Nhưng áo còn chưa được cởi ra, áo choàng tắm mỏng manh cũng không thể che đậy hết biến hóa trên cơ thể anh. Động tác của Bùi Thi dừng lại một chút, trong thoáng chốc nhìn về phía anh. 

Tóc của anh hơi rối, tóc che đi một con mắt, một con mắt khác hé mở, giọng nói lại lạnh lùng thốt ra một câu: 

“Em cho rằng việc này giống như ăn cơm uống nước, làm xong lập tức quên ngay sao?” 

Bùi Thi nhận ra giọng điệu anh không bình thường, nhưng vẫn quật cường nắm chặt vạt áo anh: “Dĩ nhiên không phải, đây là nhiệm vụ.” 

“Nhiệm vụ?” 

Một hồi lâu, anh giống như không hiểu được suy nghĩ này. 

Bỗng một sức mạnh lật ngược cô lại. Ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có, cổ tay bị bắt lấy không cho kháng cự đặt trên tatami, sức nặng của đàn ông cũng hoàn toàn đè lên người cô. Ngay sau đó lưỡi anh thăm dò lên phần môi không hề phòng bị của cô, một mạch thẳng tốc hôn cô thật sâu. 

Cô vẫn cho rằng Sâm Xuyên Quang là một quý công tử dịu dàng hiền lành, thanh nhã thoát tục lại chưa nếm mùi đời. Nhưng nụ hôn của anh hoàn toàn không thuần khiết và dịu dàng giống như bản thân anh -- Cho đến khi tay anh nhanh chóng cởi nút áo của cô, ngón tay nhẹ nhàng vừa cong đã cởi được móc áo lt, quả thật là còn thông thạo hơn cả bản thân cô, điều này lại càng thêm rõ ràng hơn. 

Rồi sau đó bàn tay của anh xuyên qua áo lót, đặt lên nơi mềm mại... 

Cả người Bùi Thi chấn động, ra sức gạt tay anh ra. 

Sâm Xuyên Quang lập tức rút tay ra, chỉ chống hai bên người cô, bao phủ lấy cô từ phía trên, nói thản nhiên: “Thế nào, còn muốn tiếp tục không?” 

Bùi Thi dùng cánh tay che lại bộ ngực, đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối không phát ra một chút âm thanh, anh cũng không thấy được vẻ mặt cô bối rối. Anh khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai cô: 

“Hơn nữa, chỉ một lần là không đủ. Muốn có con, thời gian sau này có thể vài tuần, vài tháng, thậm chí là phải hơn một năm, em cũng muốn ngày ngày phóng túng ở bên nhau với anh như vậy à. Nói cho anh biết, em còn muốn tiếp tục không?” 

Sau sự yên lặng kéo dài, anh vừa định chống thân thể đứng lên, nhưng tay lại bị cô kéo lại. Bùi Thi hé miệng, cuối cùng vẫn khẽ nói: 

“Được.” 

Trong thoáng chốc đó, Sâm Xuyên Quang cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi cô nói tỉnh táo: “Lúc em khó khăn anh giúp em. Em không cho rằng đây là chuyện gì đáng xấu hổ.” 

Cô lại ôm cổ anh lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Nhưng ngay cả chớp mắt Sâm Xuyên Quang cũng không chớp, cứng ngắc thật lâu. 

Giờ khắc này sự kích động muốn hoàn toàn chiếm lấy cô cho riêng mình như đòi mạng của anh. 

Nhưng anh né tránh nụ hôn của cô. 

“Nếu thật sự có con của anh...” Anh ngừng thở, “Em chuẩn bị tiếp theo sẽ làm sao?” 

Bùi Thi hơi khó hiểu: “Như vậy không phải là đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao.” 

“Ý của anh là em dự định đối xử với đứa bé đó thế nào?” 

“Đây không phải là do em quyết định. Lão gia nhất định sẽ mang nó đi.” 

“Tiểu Thi, đây không phải con chó con mèo em nhặt được trên đường có thể dễ dàng đưa cho người khác. Đến lúc đó, em chính là mẹ của một đứa con, em không sợ em không thể rời bỏ nó sao?” 

Bùi Thi cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu. 

“Em không biết đó là cảm giác gì.” Cô lắc đầu, “Sếp, ngay cả mẹ mình là ai em cũng không biết, anh muốn em phải suy nghĩ cảnh tượng này ra sao?” 

Sâm Xuyên Quang sửng sốt. 

Anh đưa tay về phía cô, đặt lên vai cô trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhẹ vỗ lên vai cô. 

“Anh đi tìm ông ngoại nói chuyện. Chuyện này sẽ có cách giải quyết khác.” 

Trong sân, Bùi Thi bỏ đàn violin xuống, ngồi bên cạnh dòng suối, nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay và đầu ngón tay mình. 

Hiện tại tay trái của cô yếu ớt mà tràn đầy hi vọng như trẻ con mới ra đời. Cánh tay giơ lên hơn nửa phút sẽ lại vừa mỏi vừa đau, đầu ngón tay đặt lên dây đàn cũng sẽ có cảm giác au như bị đồ sắc bén cắt qua. Dù sao đã quá nhiều năm không có bấm dây đàn rồi. Tuy nhiều năm không luyện tập, nhưng những kỹ xảo lại bỗng thức tỉnh như trí nhớ từ kiếp trước, từng chút từng chút trở về người cô lần nữa. 

Nhưng mà cô đã sắp không đợi được nữa. 

Mỗi lần nhắm mắt lại, gần như cô có thể nhớ đến ký ức xa xôi đã từng có của bản thân. 

Từ nay về sau, thế giới lạnh lẽo tan đi, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Trong thoáng chốc mở mắt ra vào buổi sáng, cô có thể còn chưa rửa mặt đã kéo đàn violin. Cho dù là kéo một bản nhạc lộn xộn hoàn toàn không có tiết tấu cũng được. Cho dù là thỉnh thoảng không có trách nhiệm kéo ra âm thanh ngược đãi màng nhĩ cũng được. Chờ đến khi rửa mặt xong mới trở lại nghiêm túc luyện tập cho tốt. Cô có thể không nói chuyện với bất cứ ai liên tục một tuần lễ, một mình đi tản bộ trong công viên tìm linh cảm, vẽ nòng nọc nhỏ đầy cả khung nhạc, lại một mình trình diễn nó với cảm giác rất có thành tựu, dùng thang âm như đến từ thiên đường xoa dịu mình. Lúc trời mưa cô cũng không cần đứng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay không thể ra ngoài, cô có thể đứng kéo đàn trước cửa sổ giống như trước, nhìn giọt mưa giống như kim cương dính đầy cửa sổ thủy tinh, để gió thổi bụi mưa rơi lên nhạc phổ trên kệ, nghe tiếng giấy lật rào rào hòa lẫn vào tiếng đàn ngân nga..... 

Nghĩ đến đây, khóe môi cô không nhịn được nhẹ nhàng nhoẻn lên, cánh tay ôm đàn violin càng chặt hơn một chút. 

Cho đến khi một tiếng nói vang lên từ phía sau. 

“Cảm giác được kéo đàn lần nữa tốt không.” 

Bùi Thi hơi ngạc nhiên, đứng lên cúi chào với người phía sau: “Lão gia.” 

Áo khoác của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã choàng trên đầu vai, hai tay đặt lên cây gậy, mắt hơi híp: 

“Cháu và Quang đã sống chếtchịu, như vậy, ông sẽ cho các cháu thời gian. Cháu hoàn thành xong nhiệm vụ vốn nên hoàn thành đi.” 

Bùi Thi sợ hãi chỉ trong chốc lát. 

Cô không thể không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão gia, ông chỉ nhẹ nhàng thốt ra câu nói bình thường, nhưng đã chứng tỏ rằng lần sau ông cho cô con đường sống càng ít. Ông nói cho bọn họ thời gian, ý chính là ông sẽ không cho bọn họ thêm nhiều thời gian. 

Bùi Thi gật đầu, trầm giọng nói: “Cháu biết rồi.” 

“Trước khi trở về, tốt nhất cháu nên nghĩ ra lời giải thích rõ ràng nguyên nhân biến mất mấy tháng nay. Người mà bị tên nhóc Hạ Thừa Tư kia đuổi việc, bình thường sẽ không dùng lại lần thứ hai.” 

“Không, cháu không cần trở về làm việc cho anh ta.” 

Sâm Xuyên Đảo Trì Dã im lặng nhìn cô hồi lâu, lại chuyển sự chú ý nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên nụ cười sâu không lường được: “Người trẻ tuổi bây giờ đều thích mạo hiểm. Cháu đã tự tin như vậy, ông không ngăn cản cháu. Có điều là tự gánh lấy hậu quả.” 

Khóe miệng Bùi Thi cũng nhoẻn lên: “Cháu biết.” 

CHƯƠNG 15 

Âm nhạc và trang phục giống như nhau, tác phẩm càng ngày càng nhiều kiểu, nhưng dáng vẻ lại càng lúc càng giống. 

----------- 

Tháng tám mùa hè nóng bức, không khí trong thành phố trong lành từ cuối xuân đầu hè trở nên oi nồng như hiện tẮ Vào lúc giữa trưa, dường như ngay cả bóng dáng của nhà cao tầng trên biển cũng mệt mỏi buồn ngủ bởi vì gió biển nóng rực hừng hực. 

Nhà hát Kha Na cao lớn sừng sững bất động tại trung tâm thành phố, tỏa ra màu vàng chói mắt. Kéo dài thời gian một năm, cuối cùng nhà hát quy mô lớn này cũng khánh thành, khai trương kèm theo tiệc đính hôn chính thức của Kha Trạch và Hạ Na. 

Tại đại sảnh Hạ Thụ Kim Điện. 

Hạ Na và Kha Trạch đứng tại lối vào, chào đón khách quý bước vào lối đi giành cho khách. 

Hạ Na mặc một chiếc váy dài màu xanh thiên thanh thay đổi kéo nhạt dần tự mình thiết kế, gương mặt ửng hồng, tóc xoăn rũ xuống vai, mi dài màu sáng không đánh phấn trang điểm, duyên dáng như tiên nữ trong truyện cổ tích thời trung cổ. 

Còn Kha Trạch mặc chiếc áo sơ mi phối trắng đen kinh điển, kết hợp với chiếc quần ca rô màu xanh, đứng một mình nhìn vừa ổn vừa mốt, đứng chung với Hạ Na thì càng như trời sinh một đôi. 

Dưới sự tiếp đón của bọn họ, khách quý đi qua đại sảnh Hạ Thụ Kim Điện trong suốt, nối đuôi nhau vào trong chính sảnh trình diễn, ngồi xuống hàng VIP phía trước. 

Không thể không nói, tuy Hạ Thừa Tư là chủ doanh nghiệp, nhưng trên phương diện tạo ra hoàn cảnh thỏa mãn nhu cầu của khách vẫn rất có thiên phú: Vị trí VIP ở tầng hai cũng không phải theo hình thức truyền thống của rạp hát, mà là sofa nhỏ vây xung quanh bàn trà kiểu Florence; Bài trí ghế ngồi toàn hội trường cũng bắt chước theo vải dệt kim tuyến của Venice thế kỷ XVII, nghe nói là thuộc hạ của anh đã tìm được linh cảm trong một giáo đường tại Casena; Trên vách tường sảnh nhà hát treo đầy chân dung của nhạc sĩ, từ khung ảnh lồng kính đến bức vẽ bằng tay đều thuộc về trường phái hội họa cổ Flanders; Dưới khung ảnh còn có một tấm gỗ khắc lên những câu danh ngôn, ví dụ như dưới chân dung của Bach chính là một trong mười bốn câu thơ kinh điển của nhà thơ John Milton người Anh “Đây là kèn lệnh đánh thức mọi người”, chiếu rọi lẫn nhau với địa vị và phong cách sáng tác của Bach.... 

Sau khi tiếp đón xong mọi người ngồi xuống, Hạ Na cũng ngồi vào hàng ghế đầu, lại phải chịu đựng quý bà đang om sòm bên cạnh một chút. 

“Ôi, cái gì mà nhạc cổ điển chứ, đây đều là đồ chơi của người nước ngoài, những người không có những thứ văn hóa này như chúng ta cũng chỉ đến góp vui thôi.” Người nói chuyện là bà Chu, là dạng mới phất lên có một ông chồng kinh doanh được nhiều tiền vài năm gần đây, bởi vì biết ăn nói nên đã nịnh nọt được bà Hạ giản đơn rất vui vẻ, cho nên mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt Hạ Na. 

Một chị em tốt của bà Chu cười nói: “Cũng đừng nói như vậy, lúc con gái tôi dự thi Piano đã thi bài “Thư gửi Elise” của Mozart. Tôi vẫn có chút hiểu biết với lĩnh vực này. Lòng yêu nghệ thuật mà, hun đúc được luôn luôn tốt.” 

Hạ Na thở một hơi thật dài, lấy tay chống lên trán. 

Mỗi khi gặp phải một kẻ ngu xuẩn, bao giờ cô cũng nhớ đến kẻ địch mạnh mà mình ghét nhất kia. Cho nên nghe thấy những người này nói chuyện với nhau, cô ta luôn sẽ nhớ đến Bùi Thi một chút. 

Lúc này bà Chu đi đến, trên mặt chứa đầy nụ cười: “Na Na, con gái như cháu thật là tuyệt chủng rồi, vừa xinh đẹp, lại giàu có, dáng vóc đẹp, vị hôn phu lại xuất sắc như thế, thật là khiến cho nhiều đứa con gái ghen tỵ đó.” 

“Vậy sao, cảm ơn dì Chu. Người mở màn biểu diễn là con, con đi trước.” 

Hạ Na hơi kiêu kỳ quay người đi. 

Có lẽ cách nghĩ của cô có sai --- Tuy là chán mấy bà này nhưng ít nhất họ không vô sỉ như Bùi Thi vậy. 

Lần này mở màn là bản Fiocco của “Allegro”, một khúc nhạc tươi vui tràn ngập hơi thở cung đình. 

Hạ Na nắm mép váy màu xanh đi đến chính giữa sân khấu, đứng bên cạnh tay đàn piano, đầu tóc buông xõa mềm mại, núm đồng tiền như hoa, sau đó tao nhã bắt đầu biểu diễn bản nhạc. 

Đó là khúc nhạc lãng mạn dành cho ngày đính hôn này, mà lại còn hết sức phù hợp với cô ta. 

Nhất là ở nơi xa xỉ đại sảnh nhà hát hàng nghìn khán giả kiểu này. 

Cô ta vừa trình diễn vừa biểu lộ vẻ mặt cảm ơn với anh trai dưới sân khấu. Hạ Thừa Tư cười nhẹ đáp lại cô ta, nhưng vẫn hơi không yên lòng. 

Cung điện âm nhạc này thật sự quá cao quý, ngay cả Hàn Duyệt Duyệt phía sau sân khấu cũng bị không khí này lây nhiễm. 

Thật ta thì giấc mộng của cô ta vẫn là một tay đàn violin thần tượng như minh tinh Hàn Quốc, mặc trang phục mốt nhất, biễu diễn bản nhạc cho ngôi sao và điện ảnh, truyền hình, nhưng Bùi Thi lại ép cô ta phải luyện tập những bản nhạc cổ điển già cỗi kia. Ngại thái độ cương quyết của đối phương, cô ta vẫn không có cách nào chối từ, nhưng cô ta không thích nhạc cổ điển. 

Spengler đã từng ví dụ nghệ thuật phương tây như bốn mùa trong “Sự suy tàn của phương Tây”: Thời trung cổ là đầu xuân vạn vật đâm chồi, thời kỳ văn hóa phục hưng là thời kỳ giữa hè vinh quang phồn thịnh, thời kỳ Baroque là mùa thu ưu sầu buồn bã... Đến thời kỳ văn minh hiện đại, thời kỳ quốc tế hóa từ thành phố lớn đến thành phố nhỏ, thời đại thế giới với tốc độ không thể khống chế đi đến nền kinh tế hàng hóa, mùi tiền đã bóp chết đi tất cả sức sống nghệ thuật, khi nghệ thuật bị đánh dấu trên bảng giá nhãn hiệu, nghệ thuật vô giá cũng nhất định đi về phía ngày đông giá rét tử vong. 

Giống như lời nói của Bùi Thi, âm nhạc và trang phục giống nhau, tác phẩm càng ngày càng nhiều kiểu, nhưng dáng vẻ lại càng lúc càng giống. Đó là bởi vì bên dưới những tác phẩm mang cái vỏ hoa mỹ lòe loẹt này chỉ là những bản sao chép non nớt, ngây thơ đến buỮ cười. 

Danh nhân hiện đại cũng đã nói, cái gì là nhạc cổ điển, nhạc cổ điển chính là âm nhạc mà tất cả mọi người nghe không hiểu. Câu nói châm biếm này được phần lớn mọi người tán thành. 

Nếu tất cả mọi người không hiểu, nghệ thuật cổ điển đã sớm chết đi, làm sao còn cực khổ đi vãn hồi nó nữa. 

Chi bằng hoàn toàn vứt bỏ nghệ thuật cổ điển khó khăn lại tối tăm, đi về phía đơn giản đẹp đẽ thịnh hành hiện đại 

Không phải là cô ta chưa từng nói ý nghĩ như vậy với Bùi Thi. Nhưng Bùi Thi chưa bao giờ giải thích nhiều, vẫn ép cô luyện đàn giống như bà mẹ dạy dỗ đứa con năm sáu tuổi. 

Có điều không có Bùi Thi thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội đến nơi này trình diễn ngày hôm nay. 

Hạ Na vốn đã nói không giành được hạng nhất cuộc thi âm nhạc thì cô ta sẽ không có cơ hội trình diễn. Không nghĩ đến sau khi Bùi Thi biến mất, Hạ Na miệng cứng lòng mềm lại cho phép mình biểu diễn, còn mời cô ta gia nhập vào Âm nhạc Kha Thị. Bởi vì vẫn còn lời hứa hợp tác với Bùi Thi nên cô ta chưa nhận lời Hạ Na. 

Nhưng mà cuối cùng Bùi Thi đi đâu.... 

Hôm nay không chỉ có Hàn Duyệt Duyệt có cơ hội lên sân khấu làm cô gái xinh đẹp, cũng không ít nhạc sĩ nổi tiếng trong ngoài nước đến đây biểu diễn. Cũng có dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng quốc tế đến đây công bố tác phẩm mới của họ. 

Sau khi Hạ Na trở về chỗ ngồi, vẫn chịu đựng bà Chu bên cạnh đánh giá ồn ào -- Bà ta hoàn toàn không thật tình muốn nghe nhạc, chỉ là chú ý bộ dạ hội mặc trên người nghệ sĩ đàn piano là hiệu gì, nghệ sĩ đàn violin kia ngồi xuống eo có một đống thịt mỡ. 

Cô ta rất muốn nói bà Chu vài câu, nhưng nghĩ đến tên người lên sân khấu trình diễn cuối cùng “Mori Japan, violin & piano, Anon” viết trên danh sách thì lại trở nên tâm sự nặng nề. 

Không sai, trình diễn cuối cùng là đối tượng quan trọng mà Mori đưa lên. 

Vốn nghĩ mình đảm nhiệm tiết mục cuối, nhưng Hạ Thừa Tư nói Thịnh Hạ và Mori có hạng mục hợp tác quan trọng, hơn nữa nghe nói Mori mời nghệ sĩ đàn violin rất xuất sắc, cho nên tiết mục cuối cùng để cho nghệ sĩ đàn violin của bọn họ. 

Mấy lần cô ta muốn đi điều tra người trình diễn của họ là ai, người trình diễn cũng là đàn violin vậy mà có thể khiến anh trai đè mình xuống, là chị em Midori hay là Takako Nishizaki đây? 

Sau ba tiếng dài đằng đẵng kết thúc, rốt cuộc đã đến tiết mục cuối cùng. 

Toàn bộ đèn của chính sảnh nhà hát tắt ngúm. Ngạn Linh vốn đứng ngoài chính sảnh chờ đợi Hạ Thừa Tư đi ra, lại cũng bị vẻ nghiêm trang trong thoáng chốc này thu hút, chậm rãi quay người, nhìn sân khấu u tối. 

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống sân khấu, chiếu sáng một cây đàn piano vừa mới thay đổi. 

Đây là cây đàn Piano hoàng gia được vua Thụy Điển sắc phong, tất cả kim loại cũng được rèn từ vàng, được khảm hơn bảy nghìn viên thủy tinh. Chế tạo đắt tiền như thế lại được bao bọc bằng một lớp màu đen cao sang. Ngồi trước mặt nó cũng là một chàng trai không lớn tuổi lắm. 

Hơn nghìn khán giả ngồi tại hội trường có thể nói không có ai hiếu kỳ người này là ai hơn Hạ Na. 

Cô ta thấy Bùi Khúc ngồi ở đó, trong lòng tuy nghi ngờ trăm mối nhưng đã có một chút bất an -- Tại sao có cậu ta? Cậu ta có quan hệ với Mori khi nào? 

Các khán giả cũng không khỏi rỉ tai thì thầm. 

-- Đây chính là biểu diễn bế mạc long trọng thế ư? Một chàng trai có vẻ như mới hơn hai mươi sao? Điều này khiến cho những nhà trình diễn có kinh nghiệm trước nghĩ thế nào? 

Hai tay Bùi Khúc đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn Piano, cũng không có động tĩnh. 

Các khán giả đặt câu hỏi càng ngày càng nhiều. 

Đột nhiên ánh đèn sáng ngời chiếu lên một người khác đứng yên bên cạnh Piano. 

Rồi sau đó, cả sân khấu đều sáng lên, giống như một hộp triển lãm màu bạc khổng lồ, đứng chính giữa là một bóng dáng màu đen nguy hiểm. 

Khi nhìn thấy bóng dáng kia, thân thể Hạ Na chấn động mạnh một cái! Hai tay nắm chặt bị móng bấu vào rách ra trong thoáng chốc! 

Làm sao... làm sao có thể là cô ta? 

Hạ Na chợt quay đầu lại, nhìn Kha Trạch bên cạnh một cái. Rất hiển nhiên, Kha Trạch cũng hoàn toàn ngây dại vì kinh ngạc. Nhưng ánh mắt Hạ Thừa Tư bên cạnh Kha Trạch lại lạnh nhạt, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Ánh sáng bạc chiếu ra bốn phía từ trung tâm sân khấu, yên tĩnh giống như một bãi tha ma xa hoa của tầng lớp quý tộc. 

Cô gái mặc chiếc váy màu đen vạt xéo, lộ ra đôi giầy cao gót buộc dây đang mang. Trong tay cô cầm chiếc đàn violin màu trắng, cũng ôm nó bên hông không theo quy tắc, mà là tùy ý ôm đàn cầm cây vĩ, chờ đợi tất cả sắp xếp xong. 

Không ít người đã chú ý đến. 

Cây đàn kia chính là Nineveh màu trắng bán đấu giá được một trăm hai triệu hồi năm ngoái. 

Tóc của cô dài hơn năm ngoái nhiều, lúc này giống như là thác nước dày nặng kéo qua bên phải, để chỗ trống bên vai trái. Mà trang điểm trên mặt cô lại giống y hệt như tấm hình thiếu nữ trong điện thoại di động của Kha Trạch. 

Tóc đen môi đỏ, bởi vì cô trưởng thành cùng với mái tóc dài nên có một sức quyến rũ trí mạng. 

Trái tim Hạ Na càng đập càng nhanh, càng ngày càng loạn. 

Đây quả thật là cơn ác mộng lớn nhất -- Kha Thi đã trở lại! 

Thật ra Bùi Thi chỉ lớn hơn Bùi Khúc vài phút, hai người đều ăn vận chỉnh tề màu đen. 

Nhưng khi Bùi Thi xuất hiện lại khiến người ta quên mất tuổi của cô, giống như bạn chưa bao giờ tính toán số tuổi của một ác ma xinh đẹp vậy. 

Âm thanh của tất cả mọi người đều dần dần tiêu tan, an tĩnh nhìn cô, chờ đợi hành động kế tiếp của cô. 

Nhìn thấy cô bình tĩnh gác violin lên vai, nhìn thấy cô chẳng tốn chút hơi sức nào giơ tay trái lên, trái tim Hạ Na vốn treo cao rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn chìm xuống. 

Trong khoảnh khắc Bùi Thi đưa cây vĩ lên dây đàn, cô ta nhìn thấy ngón tay Bùi Thi đặt lên dây G. 

Người hiểu rõ bạn nhất mãi mãi là kẻ thù của bạn. 

Hạ Na cũng là người hiểu rõ Bùi Thi nhất. Cô ta xem toàn bộ đoạn phim luyện tập biểu diễn của Bùi Thi. Trước lúc trình diễn sẽ đặt ngón tay ở vị trí nào, tư thế ra sao, sẽ khiến cho phong ba và tiếng vỗ tay thế nào, cô ta cũng có thể đoán chừng được. 

Dây G âm thấp dưới tay người khác có lẽ là ưu thương trầm lắng, thấp bé, chậm chạp. 

Nhưng ở chỗ của Bùi Thi cũng tuyệt đối sẽ được trao cho một tầng hàm nghĩa khác. 

Hạ Na che mắt, quả thật không dám nhìn tiếp nữa. 

Cô giơ cao cao cánh tay thon dài, sau khi vang lên hai âm thấp dồn dập, dù là dài nhưng âm bội vẫn nhảy lên như mạch đập ác ma. 

-- Bản “Từ Cương” của Maurice Ravel . 

Mở đầu bản nhạc này là phong cách bi thương trầm lắng, cho nên phần lớn nghệ sĩ violin luôn sẽ hơi cong lưng, dùng tư thái bị khuất phục trình diễn nó. 

Bùi Thi giống như một pho tượng thờ ơ. 

Cô kéo năm mươi hai âm tiết độc tấu mở đầu xong, nhưng từ đầu đến cuối chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng chấn động cả sảnh nhà hát. 

Rất nhiều kẻ yêu thích âm nhạc nghe “Từ Cương” cũng bất giác nhớ lại nhiều bản nhạc nổi tiếng rất xưa. Bởi vì bản nhạc này chỉ có trăm năm lịch sử với khoảng cách hiện tại, nhưng mà phong cách nhạc của nó không chỉ hấp thụ phong cách cuồng nhiệt của vũ khúc Hungary, còn bắt chước Paganini và phong cách kỹ xảo khó cao độ của Pablo de Sarasate. 

Bản này khơi dậy tâm trạng hoài cổ mãnh liệt của mọi người, khúc nhạc cổ điển chủ nghĩa lãng mạn cực thịch một thời của thế kỷ XVIII. 

Giống như chúng ta vào rạp chiếu phim, bỗng thấy phim hoạt hình thích nhất khi còn bé được cải biên lại thành phim 3D bom tấn tinh xảo. Đồng thời kinh ngạc vui mừng nhưng sẽ càng nhớ đến phim hoạt hình thời đại rất xưa kia. 

Theo bản nhạc thúc đẩy, mắt thấy giai điệu “Từ Cương” bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, nghệ sĩ Piano cũng bắt đầu đánh lên khúc nhạc đệm vui tươi trôi chảy... 

Tất cả mọi người mong đợi cao trào đầu tiên của “Từ Cương”. 

Nhưng bọn họ chờ đến cũng là âm nhạc gypsy vui vẻ không bị cản trở. 

Truyền vào màng nhĩ là giai điệu huyền ảo, linh động, tràn đầy sức sống. Âm tiết tràn đầy sức căng quen thuộc liên tiếp trôi ra từ đầu ngón tay của Bùi Thi không ngừng. 

Đừng nói là những người khác, ngay cả nhịp tim của Hạ Na cũng bất giác tăng nhanh tốc độ theo khúc nhạc này. 

-- “La campanella” của Paganini. 

Trước tiên dùng “Từ Cương” đánh thức hoài niệm của mọi người đối với nhạc cổ điển, rồi lại dùng tư thái lộng lẫy biểu diễn ra nghệ sĩ đàn violin vĩ đại nhất thời đại -- Cô giỏi nhất là nhạc Paganini. 

Kỹ xảo trình diễn của cô gần như hoàn mỹ, hoàn toàn bổ sung cho khuyết điểm chỉ có Piano làm nhạc đệm. 

Tại chỗ có rất nhiều người chỉ đến vì danh hiệu của hai nhà Hạ Kha, cũng không hiểu nhạc cổ điển, nhưng đã bị cách thức trình diễn như mộng ảo của cô thuyết phục. 

Ngay cả Hàn Duyệt Duyệt nghe những bản nhạc này đến chai tai cũng kinh ngạc đến mức không chớp mắt. 

Cô ta luôn luôn không thích nhạc cổ điển, nhưng mà.... 

Tốc độ trình diễn của Bùi Thi quá nhanh, chuyển nhạc cũng rất nhanh. 

Đương khi mọi người còn đang say mê trong bản nhạc bốc cháy bình thường của Paganini, trong phút ngắn ngủi tay trái bấm dây đàn, cô đã nhanh chóng quay lại đoạn sau của “Từ Cương” khiến người ta hoa cả mắt. 

Sau đó cô dừng lại, để Bùi Khúc đánh ra nhạc đệm tự nhiên, rồi cô lại gia nhập vào. 

Khúc nhạc đơn nặng nề nhưng tràn đầy sức căng, dưới quy luật nhạc đệm của Piano nhưng lại bốc đồng như linh hồn lửa vậy, bản hòa tấu bỗng nhiên ngừng lại. 

Cô cầm cây vĩ, ngón trỏ tay phải nặng nề gẩy nhẹ lên dây cung! 

Cô nhanh chóng đổi lại hợp âm trình diễn, phong cách bản nhạc lại tiếp tục không hề biến hóa hỗn loạn. 

Nhưng mà lúc gẩy dây cung kia đã làm loạn trái tim của khán giả. 

Đứa bé bên cạnh bà Chu cứ nhắn tin suốt vậy mà cũng quên mất điện thoại di động còn cầm trong tay, lẩm bẩm: “Mẹ ơi, tôi nghe đến dựng cả da gà lên rồi....” 

Một quý bà khác cũng nói lẩm bẩm: “Tay cô gái này quả thật không giống tay người thường.” 

Nhưng mà “Từ Cương” vẫn dùng tư thái phanh xe chưa hoàn thành. 

Nếu nói lúc trước người xem còn có tâm tình phê bình thì đến khi bản nhạc cuối cùng này đều đã nói không ra lời. 

Trong đoạn ngắn yên lặng ưu thương, kết hợp với một âm dây cung ngân dài phần cuối... 

Đây là bản nhạc tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhất của âm nhạc Baroque, đến từ chính một giấc mộng của nghệ sĩ violinGiuseppe Tartini. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .